cho 22

và có những sáng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, một cảm giác lạ lẫm chiếm lấy tôi. cảm giác mà sau này được nghe bạn kể, tôi biết nó là như thế: “tất cả cơ thể mình là nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh có một suy nghĩ riêng và chúng song song nhau; không thống nhất, không liên kết, không ai biết tới sự tồn tại của mình”. ừ thì lúc ấy, tôi đã mong mình nghe thấy một tiếng gì, nhìn thấy một điều gì, để “ơ, cuối cùng cũng có một người biết mình, mình không nhỏ-bé-tí-xíu lắm”, nhưng mọi thứ cứ rỗng tuếch.

Câu chuyện dòng sông

Câu chuyện dòng sông đọng lại trong tôi những suy nghĩ như thế. Nó đẹp như thơ và làm tôi chếnh choáng trong cơ hồ những suy tưởng nó mang. Tôi đứng ở xa bờ, còn tiếng OM thì diệu vợi quá. Bèn nghĩ thầm mình sẽ là một chú ong bay, tự mình chứng nghiệm hết thảy. Dẫu có loài hoa như ánh nhìn người kỹ nữ, tôi tiếc cả một cái chớp mắt. Dẫu một ngày trong đắm say tôi nhận ra trái độc đã sinh sôi trong lòng mình. Thì có làm sao, đấy đã là đời sống mà tôi may mắn được dự phần.

“tôi đã làm gì ngoài xem ti vi”

Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi không có “hòn đảo nào để phát hiện, thành quách nào để tin, quỷ ma nào để sợ, và thư ai để chờ”. Thế là tôi lại xem ti vi – Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy. Tôi không cười được. Tôi cố nhớ xem em tôi sẽ cười vào những đoạn nào, để cười theo. Lúc ấy, tôi ước gì mình lại là trẻ con. Nhưng rồi giống như Suneo, tôi nhận ra rằng, ở đâu, vào thời kỳ nào, trẻ con cũng vất vả như nhau. Nên tôi lại tiếp tục làm người lớn.

sài gòn

Bốt bảo vệ nhỏ trong chung cư cũ một sáng thưa người, từ điện thoại phát lên giọng hát cô Khánh Ly, “gọi nắng trên vai em gầy”. Nắng đã đây như ngày rồi đã đến, vai ai còn gầy trong cái nhìn kẻ thương. Không gian nhỏ bé, con người nhỏ bé, như chỉ cần một chút gợi nhớ cũng đã đủ bóp nghẹt sáng mai mang màu hi vọng này.

Ng’bthg

Trời dần khuất, tôi đi về, thấy bầu trời bên kia sông có một ngôi sao đang sáng lẻ loi. Những kiếp sống vẫn khơi dòng rực rỡ, dẫu bầu trời hôm nay đã vắng bóng những ngày được hiểu. Chỉ hy vọng rằng, ở những le lói cuối cùng, ngôi sao ấy rồi vẫn có một ai đó ngước nhìn, và họ biết rằng có một tinh tú vẫn tỏa sáng vì mình. Như hôm nay tôi đã.

happy old year.

Hẳn là tôi ấy nhìn chúng rất khác tôi nay. Như tôi của năm 17 sẽ rất khác tôi của 22. Chuyện đã thành cũ, dòng chữ và vết son cũng đã dần phai. Tôi xem Mắt biếc và tôi nghe người ta nói về sự “move on”. Tôi nghĩ mình đang làm khá tốt chuyện đó. Nhưng những thân quen thảng hoặc vẫn nhắc nhớ tôi về những điều đã thành ký ức.